Có lúc thấy mình như chú dế
Có đôi lúc thấy mình tờ giấy trắng
Đời tạt lên đủ sắc đỏ, đen, vàng …
Còng lưng gánh không một lời cay đắng
Tuy có lần, bật từng tiếng cười khan
Có đôi lúc thấy mình như ngọn cỏ
Trong công viên, bị giẫm đạp tơi bời
Tróc vẫy trầy da, nặng từng hơi thở
Nắng bình minh nhìn thấy phía chân trời
Lại có lúc thấy mình như bong bóng
Bay trên cao nhìn xuống cuộc nhiễu nhương
Cõi ta bà, bao cái “tôi” cháy bỏng
Nên nhân gian tươm máu những vết thương
Cũng có khi thấy mình như chú tiểu
Trong sân chùa đi nhặt chiếc lá vàng
Chân vô tình đạp lên con kiến nhỏ
Ngồi ăn năn, Phật tổ cứu đời con
Đêm hôm qua thấy mình như chú dế
Nơi đầu hang đợi một ánh trăng rơi
Nhìn sương khuya còn đọng trên cọng cỏ
Say sưa ca một bài hát … không lời.
Đoàn Nhã Văn
SOMETIMES I SEE MYSELF AS A CRICKET
Sometimes I see myself as a blank paper
For life to draw on multi red, black and yellow
I bear them all with no complaint
Now and then urging a hilarious chuckle
Sometimes I see myself as a blade of grass
Badly stepped into in the park
Hurting all over, breathing heavily
When sunrise seen from the horizon
Sometimes I see myself as a balloon
Flying up high to look down the mess of life
The real world, the very big self, burning
Human beings in blood and bruises
Sometimes I see myself as a little monk
Gathering yellow leaf in the temple yard
Stepping on the little ant by accident
Asking Buddha to forgive in repentance
Last night I saw myself as a cricket
At the cave top waiting for the moon falling
Looking at the dewdrop on the grass hanging
Singing a song, a song without words
ĐOÀN NHÃ VĂN
You must be logged in to post a comment.